Em không phải là thiên thần, em cũng chẳng muốn là thiên thần. Dù cho em không trọn vẹn là thiên thần hay ác quỷ, thì có xứng đáng được yêu thương?
owengentillustration:

A wedding card for a family friend

owengentillustration:

A wedding card for a family friend

mayra-quijotesca:

trustisforfools:

mrspiritual:

musicalpandas:

gainingconfidencexo:

havocados:

emorenita:

why aren’t these being reblogged more often?i rather see these than “keys in hand”

Fatality

Umm so since I’m stupid could someone kindly explain each step for me like step 3 am i head butting him in the face or the chest? 

I think it depends on the height of the person, but I suppose the head is a more effective target. I hope this helps :)

Step 1: Step back the moment he reaches for you.
Step 2: Duck!
Step 3: Head butt him in the chin. It’s very important that it is the chin and not the chest because it is much more uncomfortable and disorienting to have your teeth bang together especially if it cuts his tongue (which it will if it is in the way). More than likely height won’t matter. He will be leaning forward from the missed attempt at grabbing you.
Step 4: Knee him in the balls.
Step 5: When he doubles over, jab him on his back. I believe at the base of the neck just above the shoulder blades would be best. I’m not an expert, but this seems like the best place, imo.
Step 6: Don’t lose contact. Bring your other hand over and slam your hands against the sides of his heads as hard as possible. Right on the ears is the best place; it is extremely disorienting if done correctly. Then take his head and bring it down on your knee as you bring your knee up. It’s very important that you avoid the nose because if you knee his nose it will definitely break and more than likely the bones will stab his brain killing him, so aim for his mouth instead.
Step 7: Keep your knee up and bring your foot out to kick him over. Personally, I don’t like the image because it looks like she kicked him with her toes. You do not want to do that. Instead kick him with the ball or heel of your foot and put power behind it with a push.
Step 8: He is on the ground. You could probably stop here and he would get the picture, but if you really want to…Your leg is still in the air from the kick. With all your force slam the edge of your your heel on his side. It will be more effective if you lower your body first by bending at the knee of the leg your weight is on. Done right, you can break a rib or two.

reblogging again for that^

Reblogging for the steps in the image and the explanation in the comments. I don’t so much like the explanation on the image proper, but I appreciate the thought behind it (here, have a self-defense thing, it could save you) and so I’m passing it on.

Bữa chị bạn có share lớp dạy tự vệ cho các chị em gái, mà xa quá với sắp đi học AV rồi nên chẳng đăng ký đi học được :vthiệt không biết lỡ có trúng tình huống này thì có cứng rắn để mạnh dạn xử lý được không nữa, trước mắt là thấy sẽ bị đơ ra rồi -_-

mayra-quijotesca:

trustisforfools:

mrspiritual:

musicalpandas:

gainingconfidencexo:

havocados:

emorenita:

why aren’t these being reblogged more often?
i rather see these than “keys in hand”

Fatality

Umm so since I’m stupid could someone kindly explain each step for me like step 3 am i head butting him in the face or the chest? 

I think it depends on the height of the person, but I suppose the head is a more effective target. I hope this helps :)

Step 1: Step back the moment he reaches for you.

Step 2: Duck!

Step 3: Head butt him in the chin. It’s very important that it is the chin and not the chest because it is much more uncomfortable and disorienting to have your teeth bang together especially if it cuts his tongue (which it will if it is in the way). More than likely height won’t matter. He will be leaning forward from the missed attempt at grabbing you.

Step 4: Knee him in the balls.

Step 5: When he doubles over, jab him on his back. I believe at the base of the neck just above the shoulder blades would be best. I’m not an expert, but this seems like the best place, imo.

Step 6: Don’t lose contact. Bring your other hand over and slam your hands against the sides of his heads as hard as possible. Right on the ears is the best place; it is extremely disorienting if done correctly. Then take his head and bring it down on your knee as you bring your knee up. It’s very important that you avoid the nose because if you knee his nose it will definitely break and more than likely the bones will stab his brain killing him, so aim for his mouth instead.

Step 7: Keep your knee up and bring your foot out to kick him over. Personally, I don’t like the image because it looks like she kicked him with her toes. You do not want to do that. Instead kick him with the ball or heel of your foot and put power behind it with a push.

Step 8: He is on the ground. You could probably stop here and he would get the picture, but if you really want to…Your leg is still in the air from the kick. With all your force slam the edge of your your heel on his side. It will be more effective if you lower your body first by bending at the knee of the leg your weight is on. Done right, you can break a rib or two.

reblogging again for that^

Reblogging for the steps in the image and the explanation in the comments. I don’t so much like the explanation on the image proper, but I appreciate the thought behind it (here, have a self-defense thing, it could save you) and so I’m passing it on.

Bữa chị bạn có share lớp dạy tự vệ cho các chị em gái, mà xa quá với sắp đi học AV rồi nên chẳng đăng ký đi học được :v
thiệt không biết lỡ có trúng tình huống này thì có cứng rắn để mạnh dạn xử lý được không nữa, trước mắt là thấy sẽ bị đơ ra rồi -_-



Hồi trước còn đi học trung học, sinh nhật mình thường là những ngày đến trường, phải lâu lắm rồi theo vòng thời gian của mỗi năm mà bây giờ mới có cái sinh nhật vào cuối tuần mà còn cảm thấy rất-cận-lễ như thế này (vì gần như sẽ gộp chung với nghỉ lễ nên dù muốn mà vẫn không đi đâu xa được). Đi học, mình vẫn thích ghi ngày tháng, thế nên đi học vào ngày sinh nhật của mình, điều cảm thấy thích thú và cười tủm tỉm một mình là đề ngày sinh của mình vào vở của mỗi môn. 

Sinh nhật, mình nghĩ chỉ cần bản thân thấy vui là được, hay nói cách khác là phải biết để bản thân thấy vui. Mình sợ một mình, mình sợ cảm giác ngồi một mình với bốn bức tường và chỉ chia sẻ qua mạng online. Nhạt nhẽo và trống rỗng. Cảm giác chia sẻ không thật.

Bạn bè, mình giao tiếp rộng nhưng không có nhiều bạn bè - người mình cho là luôn có thể đi cùng mình. Bạn mình có lẻ tẻ, không phải là một nhóm, lâu rồi mình rất nhớ cảm giác đi chơi với một nhóm đông. Hồi ấy mình cũng có một nhóm bạn anh chị cấp 2, sau này mọi người dần có bạn mới và công việc, thời gian cũng khác nhau nên chẳng còn cơ hội để tụ tập đông đủ. Mình còn cả mối quan hệ lâu năm, nhưng chỉ là những niềm vui xa, những người mình biết khi nhìn lại họ luôn ở đó, luôn có một tình cảm nhất định với mình. 
Thật ra mình cũng có một nhóm bạn ở cấp 3, mỗi năm luôn tổ chức sinh nhật cùng nhau, nếu năm nay nữa thì đã là năm thứ 4. Tiếc là phút cuối người ta không thể dành thời gian cho mình :’D. Dù đôi lúc thấy bản thân giả tạo hoặc chẳng tha thiết gì nhiều nhưng mình đã mong điều gì đó…

Gia đình, mọi năm vẫn nhận tin nhắn, lời chúc từ chị hai, hôm nay cũng vậy. Tối nay thì ba mẹ không gửi cho mình tin nhắn chúc mừng vào lúc 20h45 nữa, hổng biết có quên hông. Ngày mai mình mới về nhà, nghe đâu về cũng lại ở nhà một mình tiếp vì chị hai đi chơi, ba mẹ lại có công việc. Thôi thì về coi nhà coi cửa vòi vĩnh mẹ nấu món ngon.

Người yêu, không biết có gọi là may mắn không mà đó giờ không có dịp đón sinh nhật cùng bạn trai. Những mối quan hệ của mình đều kết thúc vào mùa hè, vì thế mỗi năm sinh nhật đều không thấy buồn hay nhớ nhung kỷ niệm nào đó vào ngày này. Mình nghĩ tích cực là như vậy, mặc khác thì không thể nói dối là không thấy thiếu hoặc trống trải. Những người, những tình cảm khác nhau, không dễ để lấy phần dư này bù qua phần thiếu đó.

Suốt cả mười hai tháng của tuổi 19 mình luôn ở trạng thái bắt đầu những điều lạ lẫm với bản thân, trải nghiệm những việc mới mẻ mà chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm. Nhiều lắm nên chẳng buồn nhắc lại nữa. 
Thế thôi, 20 rồi. Chúc em vui với những điều mới, nha. 

alittlerain-must-fall:

Dưới tán cây này, cô từng trông ra hàng xe trước mặt, dò từng chiếc xe màu xám đen lẫn đỏ, đoán xem hôm nay anh có đến trường hay không.Dưới tán cây này, nhiều hơn một lần cô đứng nán lại, hôm nay anh và cô sẽ gặp nhau chứ, liệu kỳ tích có xảy ra không?Dưới tán cây này, cô chưa từng nghĩ, hóa ra mình có thể kiên nhẫn trông mong vào một thứ gọi là nhân duyên, gọi là duyên phận như vậy. Gần như việc mỗi lần tìm anh đã là thói quen của cô. Mặc dù cô không biết ngày nào giờ nào anh sẽ đến trường, cô không biết xe anh biển số bao nhiêu. Cô cũng chẳng để tâm người ta có muốn gặp mình hay không. Cô chỉ biết, tình cờ gặp anh là vui rồi.Dưới tán cây ấy, anh từng nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi:”Em đợi lâu chưa? Anh đến muộn, xin lỗi em”. Lời người nói hờ hững, chỉ người nghe là để tâm…

Hôm nay mình lên trường chụp ảnh tốt nghiệp. Cũng hồi hộp, cũng vui, dù chỉ là chứng chỉ nhỏ. Có những thứ, những điều sau này mình không đi qua nữa, nhớ thì chắc sẽ không nhớ tới đâu, cuộc sống vội vã lắm, chỉ là khi trải nghiệm lần cuối mình mới sững ra cảm giác này lâu rồi không gặp lại. Như là dưới hàng cây này, mình gửi xe và nhớ ra phải lấy tiền gửi ra trước, ba ngàn vẫn là ba ngàn. Sau này mình không còn đứng dưới những tán cây rợp trời này để nhớ tới người kia nữa, anh có đang ở đây không?Như là bên ngoài cửa sổ bằng kính lúc 6 giờ chiều. Hôm ấy lớp đổi phòng học mới, mình vô cùng thích thú trước cửa sổ kính to to để nắng len qua từng rèm cửa, nắng vàng ươm tạo mảng sáng tối khắp phòng, mà chỉ có mỗi mình thấy đẹp.  Như là mấy lúc cuối môn xem bảng điểm dán trên tường, điểm thấp ra về buồn hiu có anh bảo vệ hỏi:”Sao nay mặt buồn vậy em?”. Như là phòng WC đó, mình từng để quên bình nước sánh vai bao năm tháng rồi mất luôn, có lần thì suýt để quên điện thoại…Như là phòng LAB đó mình từng để quên ổ cứng, may mà nhận lại được, cám ơn bạn nào đó tốt bụng…Trường ở đường nhỏ, thường xe hơi qua lại nhiều, mà yên tĩnh, mà mát mẻ. Lúc đi học cũng rất vui, mình thích không khí ở đó, như có một nơi mình thuộc về. Mặc dù nhiều điều ức chế và phòng đào tạo làm ăn không được lắm, ví dụ như thông tin của mình từ lúc chuyển sang lớp mới đến lúc ra trường vẫn còn y nguyên ở lớp cũ, bữa kia chị học chung không nói chắc cũng không biết tháng 9 này làm lễ, sợ!Xong rồi, chỉ là mình tốt nghiệp rồi. 

alittlerain-must-fall:

Dưới tán cây này, cô từng trông ra hàng xe trước mặt, dò từng chiếc xe màu xám đen lẫn đỏ, đoán xem hôm nay anh có đến trường hay không.
Dưới tán cây này, nhiều hơn một lần cô đứng nán lại, hôm nay anh và cô sẽ gặp nhau chứ, liệu kỳ tích có xảy ra không?
Dưới tán cây này, cô chưa từng nghĩ, hóa ra mình có thể kiên nhẫn trông mong vào một thứ gọi là nhân duyên, gọi là duyên phận như vậy. Gần như việc mỗi lần tìm anh đã là thói quen của cô. Mặc dù cô không biết ngày nào giờ nào anh sẽ đến trường, cô không biết xe anh biển số bao nhiêu. Cô cũng chẳng để tâm người ta có muốn gặp mình hay không. Cô chỉ biết, tình cờ gặp anh là vui rồi.

Dưới tán cây ấy, anh từng nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi:”Em đợi lâu chưa? Anh đến muộn, xin lỗi em”. Lời người nói hờ hững, chỉ người nghe là để tâm…

Hôm nay mình lên trường chụp ảnh tốt nghiệp. Cũng hồi hộp, cũng vui, dù chỉ là chứng chỉ nhỏ. 
Có những thứ, những điều sau này mình không đi qua nữa, nhớ thì chắc sẽ không nhớ tới đâu, cuộc sống vội vã lắm, chỉ là khi trải nghiệm lần cuối mình mới sững ra cảm giác này lâu rồi không gặp lại.
Như là dưới hàng cây này, mình gửi xe và nhớ ra phải lấy tiền gửi ra trước, ba ngàn vẫn là ba ngàn. Sau này mình không còn đứng dưới những tán cây rợp trời này để nhớ tới người kia nữa, anh có đang ở đây không?
Như là bên ngoài cửa sổ bằng kính lúc 6 giờ chiều. Hôm ấy lớp đổi phòng học mới, mình vô cùng thích thú trước cửa sổ kính to to để nắng len qua từng rèm cửa, nắng vàng ươm tạo mảng sáng tối khắp phòng, mà chỉ có mỗi mình thấy đẹp.  
Như là mấy lúc cuối môn xem bảng điểm dán trên tường, điểm thấp ra về buồn hiu có anh bảo vệ hỏi:”Sao nay mặt buồn vậy em?”. 
Như là phòng WC đó, mình từng để quên bình nước sánh vai bao năm tháng rồi mất luôn, có lần thì suýt để quên điện thoại…
Như là phòng LAB đó mình từng để quên ổ cứng, may mà nhận lại được, cám ơn bạn nào đó tốt bụng…
Trường ở đường nhỏ, thường xe hơi qua lại nhiều, mà yên tĩnh, mà mát mẻ. Lúc đi học cũng rất vui, mình thích không khí ở đó, như có một nơi mình thuộc về. Mặc dù nhiều điều ức chế và phòng đào tạo làm ăn không được lắm, ví dụ như thông tin của mình từ lúc chuyển sang lớp mới đến lúc ra trường vẫn còn y nguyên ở lớp cũ, bữa kia chị học chung không nói chắc cũng không biết tháng 9 này làm lễ, sợ!

Xong rồi, chỉ là mình tốt nghiệp rồi. 

Linh 20.

Chào em, 20.
Chào em, cơn mưa đầu tiên của tuổi 20.

(thiệt là xứng đáng với cái tên tumblr mà :)))) )

pink0901:

22082014

a shooting day with megathuan & alittlerain-must-fall

( just want to show you how weird i am behind every photo haha )

quằnquại-ing :))))

unhappy-bunny:

đi uống nước và còn được cả quà bất ngờ TvT lần đầu trung thu mà cũng có quà =)))

cám ơn chị alittlerain-must-fall x’D

:”> chiều đi gấp nên viết note hơi xấu xí =))))

japanlove:

ひたち海浜公園 2014 #8 (by kobaken++)

japanlove:

ひたち海浜公園 2014 #8 (by kobaken++)

comradekatie:

“I may not have been sure about what really did interest me, but I was absolutely sure about what didn’t.”  -Albert Camus (The Stranger) 

comradekatie:

“I may not have been sure about what really did interest me, but I was absolutely sure about what didn’t.”  -Albert Camus (The Stranger) 


Girl thing by M E G A T H U A N on Flickr.

Một năm quay lại đây không cho mình cảm xúc như ban đầu nữa, có điều gì đó nửa vời mất đi. Ngày đó cũng bởi vì là ngẫu nhiên từ người chụp thành mẫu để chụp, chẳng chuẩn bị gì trước nên cảm giác sau khi có những tấm hình, nhìn nó luôn có cảm xúc rất khác, rất đặc biệt - khiến mình muốn giữ mãi, nhớ mãi.Thôi thì những điều đã qua không thể lấy lại. Vì những lần đầu tiên luôn là đẹp nhất, không thể nào gượng ép bản thân được.

Girl thing by M E G A T H U A N on Flickr.

Một năm quay lại đây không cho mình cảm xúc như ban đầu nữa, có điều gì đó nửa vời mất đi.
Ngày đó cũng bởi vì là ngẫu nhiên từ người chụp thành mẫu để chụp, chẳng chuẩn bị gì trước nên cảm giác sau khi có những tấm hình, nhìn nó luôn có cảm xúc rất khác, rất đặc biệt - khiến mình muốn giữ mãi, nhớ mãi.
Thôi thì những điều đã qua không thể lấy lại. Vì những lần đầu tiên luôn là đẹp nhất, không thể nào gượng ép bản thân được.

bae0netta:

League of Legends: Ladies of The League 

Part I / ?

Follow and request more!

Snow and Rain